XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Một nhà dưới chân núi


Phan_17

Lần này, Phí còn chưa nói gì, Nham đã lên tiếng: "Mộc Dương, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Vô Mạt l cháu của ông nội ngươi, hắn chính là ca ca của ngươi, là người thân của ngươi."

Mộc Dương lắc đầu: "Hắn là Tộc trưởng, ta không với nổi huynh đệ cao như vậy!"

Nham nổi đóa, nhặt lấy một hòn đá định ném vào đầu Mộc Dương.

Phí ngăn lại, nhìn Mộc Dương nói: "Mộc Dương, ngươi bây giờ làm như vậy là trái với ý tứ của Lão Tộc Trưởng, hiện tại mời ngươi rời đi, đi về nhà đi."

Mộc Dương vừa nghe, khiếp sợ không nhỏ: "Thập nhất thúc?"

Phí lạnh lùng quay mặt đi, không nhìn Mộc Dương nữa.

Nham gật đầu: "Thập nhất thúc của ngươi đã nói rồi, ngươi còn chưa về nhà?"

Chuyện kết cục như vậy, Mộc Dương mất quyền lợi đi đỡ thạch quan của gia gia mình —— Tiền Nhiệm Lão Tộc Trưởng.

Việc này trong mắt mọi người là rất nghiêm trọng, một đoạn thời gian dài sau đó, sẽ trở thành trò cười của mọi người.

======

Trong túp lều của Vô Mạt và Bán Hạ, hai người cũng không cảm thấy Vô Mạt lấy được vị trí của tộc trưởng là rất may mắn.

Bán Hạ cảm nhận cử động của tiểu oa nhi trong bụng, nhẹ nhàng nói: "Phụ thân cùng Tộc trưởng cuối cùng vẫn không thấy được con của ta rồi."

Vô Mạt đi tới, ghé trên bụng Bán Hạ, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Hắn mất đi một người thân, một người thân khi còn nhỏ hắn chỉ có thể nhìn từ xa chứ chưa bao giờ có thể lại gần, cũng là người thân hắn chưa bao giờ thừa nhận.

Vô Mạt nhắm hai mắt lại, dựa sát trên bụng Bán Hạ, cảm thụ cử động kì Diệu của thai nhi trong đó, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, năm đó mẫu thân là lấy tâm tình như thế nào vuốt ve mình lúc cử động trong bụng đây. . . . . .

Bán Hạ vuốt ve Oa Nhi từ từ đưa tay tới người Vô Mạt, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Vô Mạt, giống như Vô Mạt cũng là con của nàng.

Vô Mạt dứt khoát chui vào lòng nàng, nhẹ nhàng làm nũng.

Bán Hạ không thấy được, nhưng nàng biết, Vô Mạt của nàng đã khóc.

Đôi tay nàng ôm lấy đầu của hắn, ôm hắn vào trong ngực.

Đừng khóc, Vô Mạt, chàng còn có ta, còn có Oa Nhi.

Tiểu kịch trường:

Vấn đề: tại sao Tô lão cha lần đầu tiên không có chết, lần thứ hai chết rồi, chẳng lẽ không thể lấy một cây nha nha thảo nữa sao?

Thượng nhân đáp: một người chỉ có thể được nha nha thảo cứu sống một lần.

Tộc trưởng đáp: bởi vì không có chấp niệm.

Dã Lang đáp: một con lang không thể nào hai lần bước vào cùng một con sông, một người không thể nào hai lần ăn một cây nha nha thảo.

Vô Mạt đáp: do lần này là bị tức chết , không phải bệnh chết .

Diêm Vương Gia đáp: ngày ngày nha nha thảo, chỗ này của ta chẳng phải là không có ai rồi hả ?

Tác giả đáp: kịch tình cần, giữ lại ngươi vô dụng, làm gì không chết?

Chương 5

Vô Mạt ban ngày vẫn lên núi săn thú như cũ, chỉ là bây giờ hắn mới nhận chức Tộc trưởng, mà lại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, khi săn thú tự nhiên lấy hắn làm thống lĩnh. Cái này cũng không phải việc khó gì, vốn trong tất cả thanh niên của Vọng Tộc, Vô Mạt là người săn thú lành nghề nhất, hắn bắn cung cực kỳ chuẩn xác, lúc chạy nhanh như gió, lại còn có khứu giác người thường khó có thể so sánh, những thứ này đã sớm khiến cho hắn trở thành đối tượng mà những người trẻ tuổi trong tộc bội phục. Hiện nay hắn đã là Tộc trưởng, có quyền uy tuyệt đối, tự nhiên càng làm cho những người cùng đi săn thú bội phục tuân theo.

Mà khi trời tối, Vô Mạt liền bắt đầu nghiên cứu những quyển sách da dê cũ ghi lại tất cả những gì của Vọng Tộc khi các Tộc Trưởng các đời còn sống. Phí đem những cuốn sách đã được Lão Tộc Trưởng sắp xếp cẩn thận cho vào bao da thú đưa tới, muốn Vô Mạt phải nhớ cho kỹ những thứ này, hơn nữa nếu trong tộc có đại sự gì thì cần phải ghi lại.

Lập tức Bán Hạ tìm da dê thượng hạng, tự tay làm ra một quyển da dê, ở dòng đầu tiên viết lên ba chữ thật to "Vô Mạt cuốn" .

Mỗi khi đến đêm tối, trong phòng liền đốt lên cây trẩu đèn, Vô Mạt đọc sách da dê, Bán Hạ giúp hắn nhớ ghi chép do Tộc trưởng các đời tự ghi.

Tối nay, Vô Mạt đọc cuốn da dê xa xưa nhất, sau khi cuộn lại liền trầm tư, không khỏi cau mày: "Vọng Tộc chúng ta luôn có đủ loại quy củ, ta vốn tưởng rằng những điều đó đều là do Lão tổ tông Địa Nô lưu lại, hôm nay xem ra, trong cuốn của lão tổ tông chỉ viết phải bảo hộ miếu, những thứ khác đều là người đời sau từ từ thêm vào."

Bán Hạ nghe thế, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Như vậy cũng tốt, ta nghĩ mấy câu mà Lão Tộc Trưởng lưu lại kia, nếu là thật sự làm theo, khó tránh việc làm trái với quy củ của Vọng Tộc. Hôm nay chúng ta đã biết những quy củ kia cũng chỉ là người đời sau thêm vào, ngược lại làm việc dễ hơn."

Vô Mạt lại lắc đầu: "Những thứ quy của tăng thêm này, cũng là do tổ tông chúng ta, chuyện này vẫn khó làm."

Bán Hạ lại nghiêm mặt nói: "Tuy nói cũng là tổ tông, nhưng rốt cuộc không phải Lão tổ tông Địa Nô! Chàng nghĩ đi, truyền thuyết Lão tổ tông Địa Nô tinh thông Thuật toán có thể thông hiểu chuyện ba ngàn năm sau, lời của ông ấy nói chúng ta tự nhiên không thể làm trái. Nhưng những tổ tông khác thì sao, tổ tông khác cũng chỉ là người phàm giống chúng ta, nhưng đã là người, luôn có lúc nói sai."

Vô Mạt nghe xong thì cười, quay đầu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nương tử dưới ánh đèn, gật đầu nói: "Ta vốn biết nàng là người nói cái gì cũng có đạo lý, hôm nay xem ra quả thật không sai."

Bán Hạ cũng cười: "Ta nói những thứ này, chàng nghe đồng ý, cũng không khó. Khó khăn là khiến mỗi người trong Vọng Tộc đồng ý, cái này cũng không dễ dàng."

Vô Mạt trầm tư, gật đầu nói: "Nàng nói đúng, cái này lại phải từ từ tính toán, không thể nóng vội."

Từ đó, Vô Mạt vẫn lên núi săn thú, Bán Hạ ban ngày cho gà ăn chút dưa và trái cây, thỉnh thoảng tộc nhân có chút bệnh vặt, cũng bị thượng nhân sai khiến đến nơi này. Phần lớn chỉ ốm đau đơn giản, kê chút thảo dược là được, còn nếu bệnh tình phức tạp khó quyết định , nàng liền thỉnh giáo thượng nhân, kể từ đó tiến bộ rất nhanh.

Khi ở cùng thôn nhân, nàng thỉnh thoảng sẽ nhắc lại lời dặn dò của Tộc trưởng lúc trước, rồi giải thích cho mọi người hiểu lời đó.

Một ngày này, trời cực kì nóng, Vô Mạt lại dẫn tộc nhân lên núi đi săn thú, A Nặc bởi vì gia gia thân thể khó chịu, liền không tới, ở nhà chăm sóc gia gia. Bán Hạ một người ưỡn bụng, dùng chậu gỗ múc nước suối tưới cho mảnh đất nhỏ ngoài sân. Đó là nơi mùa xuân vừa rồi Vô Mạt mới khai khẩn, Bán Hạ đem những hạt giống trước kia Vô Mạt tìm cho mình gieo xuống đó, đã qua nhiều ngày như vậy, có một số đã nảy mầm rồi.

Bán Hạ cẩn thận suy xét một phen, biết trong đó có quả hầu nhi, còn có quả hồng. Nàng cẩn thận từng li từng tí vun trồng bọn chúng, nghĩ tới về sau khi chúng trưởng thành có thể hái trái cây ở bên cạnh nhà để ăn.

A Nặc từ trong nhà ra ngoài, trong tay bưng bô tiểu của gia gia. Tôn lão gia tử những năm này vẫn luôn lưu lạc khắp nơi, bôn ba lâu dài cái đói đã sớm tiêu hao phần lớn sinh mạng của ông, cũng chỉ vì không yên lòng A Nặc nên mới cố chống đỡ. Bây giờ mắt thấy Bán Hạ và Vô Mạt đều là người tốt, cháu mình dựa vào hai người này cũng là có thể sống sót, liền dần dần thả lỏng tâm chí, người vừa thả lỏng, những bệnh cũ năm xưa liền bắt đầu tái phát, tinh thần lại ngày càng lụi bại. Bán Hạ vì mới mất phụ thân, nhìn thấy Tôn lão gia tử như vậy rất đau lòng, mỗi ngày đều hết lòng lo liệu thuốc thang và thức ăn hàng ngày cho ông, tỉ mỉ giúp ông điều dưỡng, mong mỏi có thể làm cho ông sống lâu hơn một chút.

A Nặc thấy Bán Hạ một mình tưới nước, vội tới nói: "Thẩm thẩm, để ta làm đi, người ngồi xuống đừng động." Nói xong vội vàng để cái bô trong tay xuống, đoạt lấy chậu gỗ trong tay Bán Hạ đi tưới nước cho những cây nhỏ kia.

Bán Hạ quả thật cũng mệt mỏi, dùng tay lau mồ hôi trên mặt, một bên nhìn tiểu A Nặc linh xảo đang tưới nước cho cây.

A Nặc kể từ đến đây, ăn no mặc ấm, những ngày này sống thoải mái, vóc dáng cũng lớn lên rất nhiều, chỉ là vẫn gầy teo như cũ.

Bán Hạ đau lòng cho nó: "Mấy ngày nay, gia gia cháu thân thể không tốt, cháu cũng rất mệt mỏi rồi."

A Nặc ngừng công việc trong tay, đôi mắt trong veo thoáng qua đau thương: "Thẩm thẩm, ông nội cháu còn có thể sống bao lâu nữa?" Nó ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt vốn nên non nớt lại có nét thành thục không tương xứng với tuổi: "Thẩm thẩm, người phải nói cho cháu biết lời nói thật."

Bán Hạ trầm mặc một hồi, thở dài nói: "Gia gia cháu. . . . . . Ông ấy tuổi đã quá lớn, những năm này lại bôn ba nhiều. . . . . . Chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức."

A Nặc sớm đã nghĩ tới , vì vậy nghe thế cũng không có phản ứng quá lớn, nó cúi đầu ngơ ngác suy nghĩ một hồi, rốt cuộc ngẩng đầu lên hỏi: "Thẩm thẩm, người lúc trước tìm được nha nha thảo ở đâu?"

Bán Hạ nghe nó hỏi cái này, cau mày nói: "A Nặc, ta lúc đó là nhất thời nông nổi, không hiểu chuyện, chưa từng nghĩ có thể tìm được, cũng liên lụy cho Vô Mạt thúc thúc cháu thiếu chút nữa cùng ta táng mạng trong bầy sói, nếu không phải nhờ huynh đệ Tiểu Hắc của Vô Mạt, sợ là chúng ta cũng không về được."

Nhớ tới những việc này, nàng biết mình ban đầu quá mức lỗ mãng, cũng quá tự cho là đúng. Cho nên không dám nói hai chữ hối hận, chỉ vì tất cả là vì phụ thân.

Nàng thở dài, sờ sờ mái tóc mềm mại của A Nặc, dịu dàng nói: "A Nặc, cháu biết không, ta lúc đầu chỉ vì thượng nhân không cho phụ thân ta Nhân sâm, mới đi sai bước nhầm, nhưng sau khi đi theo thượng nhân học y, ta mới biết tại sao."

Trong đôi mắt ưu buồn của A Nặc lộ ra vẻ không hiểu: "Tại sao?"

Bán Hạ cười khổ một tiếng: "Chỉ cần là người, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ rời khỏi thế giới này. Trên đời không có thần dược gì có thể chữa khỏi trăm bệnh, dùng quá nhiều thuốc ngược lại mang đến cho bệnh nhân càng nhiều khổ sở hơn." Đôi mắt mê võng của nàng nhìn về nơi xa, sâu sa nói: "Ban đầu ta có thể cứu phụ thân, cũng chỉ là mạng ông ấy chưa đến lúc tận mà thôi. Cháu xem Vô Mạt thúc thúc giúp ta lấy nha nha thảo, nhưng cha ta cuối cùng vẫn đi rồi."

Đôi mắt A Nặc bắt đầu ướt át, nhưng mà nó là đứa bé quật cường nên quay đầu đi, không để cho Bán Hạ nhìn thấy nước mắt của nó.

"Bán Hạ thẩm thẩm, thật ra thì. . . . . . Thật ra thì cháu biết gia gia sống không được bao lâu. . . . . . Nhưng là, nhưng cháu. . . . . ." Âm thanh non nớt của nó khó có thể ức chế nghẹn ngào.

Bán Hạ đau lòng đem A Nặc kéo vào lòng, lại cảm thấy thân thể nho nhỏ của nó đang run rẩy.

Trong lòng nàng thở dài, A Nặc tuổi nhỏ như thế, mặc dù biết người luôn phải rời đi, nhưng khi nhìn thấy người thân mất mà mình nhưng không làm gì được, mùi vị đó tất nhiên không dễ chịu .

Buổi tối Bán Hạ cùng Vô Mạt nói chuyện này , không khỏi thở dài, thở dài xong nâng khuôn mặt kiên nghị của Vô Mạt cẩn thận ngắm một lần: "Nếu như không phải là chàng, ta sớm đã chết rồi."

Gương mặt nguội lạnh của Vô Mạt không tỏ vẻ gì nói: "Nàng lúc đó rõ ràng là một lòng muốn chết."

Bán Hạ gật đầu: "Đúng vậy."

Vô Mạt cười lạnh một tiếng, mày kiếm nhíu nhẹ: "Nàng còn muốn kéo ta cùng chết."

Lời này khiến Bán Hạ đỏ bừng mặt, nhưng vẫn mở to mắt cãi chày cãi cối nói: "Ta không có."

Vô Mạt giơ tay lên, ngắt mũi nhỏ của nàng: "Nàng đây là nói dối. . . . . ."

Bán Hạ vội vàng lắc đầu: "Không có nói dối."

Vô Mạt ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng: "Nàng khi nói dối, tay liền bắt đầu nắm thành quyền."

Bán Hạ cúi đầu nhìn, lại thấy bàn tay vốn ôm đầu Vô Mạt đã nắm chặt lại.

Rõ là. . . . . . Xấu hổ a. . . . . .

Bán Hạ xấu hổ suy nghĩ cái gì đó rồi hỏi: "Ta. . . . . . Ta trước kia chẳng lẽ đã lừa gạt chàng?" Nếu không làm sao chàng biết ta khi nói dối sẽ nắm tay lại.

Vô Mạt gật đầu: "Có một ngày, ta nấu ba trứng gà cho nàng ăn, nhưng nàng chỉ ăn hai."

Bán Hạ kinh ngạc mở to hai mắt, thì ra là hắn đã biết!

Vô Mạt cười khẽ một tiếng: "Nàng đem quả cuối cùng len lén giấu dưới lò bếp, buổi tối thừa dịp ta đi rửa chén, vội vàng đem nó thả vào trong nồi đất, phải không?"

Bán Hạ trợn to hai mắt, quả thật không còn lời nào để nói! Nàng lúc ấy còn nằm ở nơi đó cố ý ôm bụng làm nững với Vô Mạt "Ăn ba quả trứng gà, rất no a. . . . . ."

Thì ra là hắn đã sớm biết! Lúc ấy lại vẫn cố ý giả bộ yêu thương giúp nàng xoa bụng!

Vô Mạt nhìn bộ dạng Bán Hạ vừa xấu hổ vừa tức giận, vui mừng cười ra tiếng, lật nhéo mặt nàng, lại gần nàng trầm nhẹ nói: "Nàng hôm đó tự mình muốn đi chịu chết, làm hại ta cũng không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng đi thôi."

Bán Hạ tựa vào ngực hắn, bây giờ nghĩ lại ngay lúc đó nàng cũng không nghĩ đến, không khỏi lẩm bẩm: "Nhưng chàng lúc đó ra vẻ rất lạnh lùng, tính khí cũng rất xấu, ta cho là chàng căn bản sẽ không để ý ta đấy."

Vô Mạt hừ lạnh một tiếng, răng môi lại gần lỗ tai của nàng, khẽ cắn xuống, khàn khàn nói: "Ta làm sao lại mặc kệ nàng chứ. . . . . . Nàng nói nàng muốn Nhân sâm, ta liền vội vàng chạy đến núi giúp nàng tìm. . . . . ."

Nhưng khi tìm được rất nhiều nhân sâm, nàng lại không muốn nữa.

Bán Hạ vốn bị Vô Mạt cắn đến ý loạn tình mê, nhưng nghe nói như thế đột nhiên phản ứng lại: "Ngày đó chàng bẻ rất nhiều nhân sâm, thì ra là. . . . . . Thì ra là chàng tìm cho ta. . . . . ." Nàng nâng đôi mắt như nước chăm chú nhìn hắn: "Chàng... chàng. . . . . . Thì ra chàng lúc đó đã. . . . . ."

Bán Hạ chưa nói xong tai Vô Mạt đã đỏ lên, hắn dứt khoát ôm nàng vào trong ngực, trầm thấp thì thầm nói: "Ta muốn hôn nàng rồi." Nói xong liền bao trùm lên cái miệng nhỏ của hắn , không để cho nàng nói hết lời.

Bây giờ Bán Hạ bụng lớn, hai người đã lâu không làm việc, cố tình Vô Mạt lại đang tuổi trẻ nhiệt huyết, mỗi đêm tự nhiên cảm thấy khó có thể hóa giải. Hôm nay vừa hôn chỉ cảm đôi môi mềm dẻo kia thật là ngon miệng, khó tránh khỏi càng làm cho hạ thân trướng đau, chỉ hận không thể, chỉ hận không thể, Vô Mạt bất đắc dĩ than thở, vùi mình vào mái tóc của nàng, để cho nàng cảm thụ rung động bản thân.

Bán Hạ rốt cuộc đau lòng nam nhân này, liền đưa tay tới, lấy dũng khí sờ sờ, vừa sờ thì mới phát hiện cự vật kia đã cứng rắn dựng thẳng rồi, thật là đáng thương. Vô Mạt cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ qua , nhất thời không nhịn được phát ra một tiếng khàn đục □, hô hấp dồn dập bắt lấy tay nàng, không để cho bàn tay kia rời đi.

"Giúp ta sờ một cái." Trong mắt hắn tràn đầy thâm trầm nhẫn nhịn, thở dốc cũng gấp rút .

Bán Hạ cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tốt, chỉ là nhỏ giọng một ch chớ kinh động người khác." Người khác tự nhiên chỉ là ông cháu A Nặc ở sát vách.

Chương 36

Bàn tay mềm mại của Bán Hạ cầm lấy vật kia, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới, tay nàng vừa động, vật kia chính là giật lên một cái, Vô Mạt cắn chặt răng chịu đựng, dáng vẻ hơi khổ sở. Bán Hạ nhất thời cảm thấy chơi thật vui, dứt khoát ngồi dậy, chơi đùa dùng tay nhanh chóng vuốt mấy cái, quả nhiên Vô Mạt càng thở dốc dồn dập, thậm chí còn phát ra tiếng kêu rên. Bán Hạ suy nghĩ một chút, dứt khoát dùng đầu ngón tay gảy nhẹ đầu nấm kia, đầu nấm đáng thương thình lình bị búng, thế nhưng trên dưới nhếch lên dựng thẳng. (móa ơi, mất máu, chém loạn luôn)

Vô Mạt hung hăng bắt tay nàng, cắn răng nói: "Nàng...nàng. . . . . ."

Bán Hạ khẽ cười một tiếng, cúi □, trong miệng nhỏ giọng nói: "Đừng động." Nói xong nàng dứt khoát hai cái tay cầm này vật lớn cứng kia, tiếp tục chơi đùa.

Bàn tay nhỏ bé như có như không vuốt ve qua lại, Vô Mạt chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, chỉ tiếc làm sao cũng không giải phóng được trong lòng tràn đầy khát vọng. Hắn không nhịn được bắt được tay nàng, để cho nàng tại nơi trướng đau của mình ma sát lên xuống. Bán Hạ được hắn dạy như vậy, nhất thời biết được ảo diệu trong đó, đôi tay nắm chặt, dùng sức di chuyển trên dưới, khiến cho Vô Mạt thoải mái thở ra, nhỏ giọng thúc giục: "Nhanh một chút nữa, dùng sức chút." Bán Hạ nghe lệnh, không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh tốc độ tay.

Dưới ánh trăng, tay đều muốn đau Bán Hạ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Vô Mạt gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt kiên nghị đầy mồ hôi, mái tóc đen không buộc tán loạn tỏa ra trên chiếu, mà y phục đã sớm cởi ra, thản nhiên lộ ra lồng ngực chắc chắn đầy cơ bắp, lúc này trên ngực kịch liệt phập phồng, phập phồng này dẫn tới vật cứng dưới thân cũng lên xuống không thôi.

Bán Hạ chỉ cảm thấy thân thể xụi lơ, xấu hổ phát hiện phía dưới của mình giống như có cái gì chảy ra, nam nhân trước mắt này tản ra hơi thở phái nam nguyên thủy nhất, khiến nàng tâm túy thần mê. Nếu như có thể, nàng hi vọng nàng có thể tận lực lấy lòng hắn, để cho hắn không hề cau mày nữa.

Trong hoảng hốt, nàng cúi đầu, dùng môi ngậm điểm hồng trước ngực hắn, tinh tế liếm lộng thưởng thức, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, còn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực dày rộng rắn chắc của hắn. Rất nhanh nàng liền cảm thấy cơ bắp nam nhân phía dưới cơ hồ khó có thể chịu được mà co giật. Dùng môi của mình ngậm nhếch lấy đầu tròn màu đỏ kia.

Cảm thấy điểm hồng trong miệng cứng lên, nàng liền rời đi, lại đi gặm nuốt một điểm hồng khác, đến khi hai bên đều cứng rắn, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bắt đầu từng chút một hút hôn liếm lồng ngực của hắn. Nếu như nam nhân này là một món ăn mỹ vị, vậy nàng hận không thể đem hắn ăn lấy. Nàng tinh tế cắn, liếm dầy đặc, chỉ chọc cho thân thể Vô Mạt căng thẳng, đôi tay nắm chặt thành quyền, mồ hôi trên trán giọt giọt rơi xuống.

Môi lưỡi của nàng dần dần đi xuống, đi ngang qua phần bụng rắn chắc, không nhịn được ở lâu hơn trong chốc lát. Đây là một khu vực nhạy cảm, qua cái phần bụng này chính là vật cứng nàng vừa mới chơi đùa rồi. Bụng Vô Mạt thắt chặt, kéo tới vật cứng phía dưới giống như nhất trụ kình thiên dựng lên.

Ánh mắt hắn u ám mà nhìn chằm chằm vào tiểu nữ nhân đang nghịch ngợm kia, đôi môi khô khốc mím chặt lại, chỉ ngóng trông nàng có thể nhanh hơn một chút, để cho mình không cần chịu cái loại hành hạ này nữa.

Bán Hạ chơi đã, rốt cuộc cúi □ xuống, há mồm cẩn thận ngậm cự vật nóng bỏng bành trướng đến sắp bể kia. Vô Mạt đột nhiên mở to đôi mắt tĩnh mịch, môi kìm không được phát ra một tiếng rên, cổ họng khàn khàn kêu một tiếng: "Bán Hạ. . . . . ."

Bán Hạ lại không cách nào trả lời, cái thứ trướng nóng kia nhét đầy miệng nàng, nàng thử thăm dò bắt đầu chuyển động trên dưới, nước bọt ướt nhẹp vẽ loạn lên thứ thô cứng nổi đầy gân xanh, lại khiến cho nó càng to hơn. Nàng cơ hồ không cách nào ngậm được nó, nhưng vẫn cố gắng nuốt vào, chỉ vì muốn lấy lòng nam nhân tràn đầy khát vọng trước mắt này.

Vô Mạt nhỏ giọng □ , bàn tay thô ráp không nhịn được nắm lấy hai đoàn trắng mềm của nàng vì nàng khom lưng chuyển động là lộ ra. Đồng thời thân thể chợt đứng lên, nhẹ nhàng nhấc eo Bán Hạ, để hắn tách hai chân ra đứng thẳng, nàng thì nằm giữa hai chân hắn.

Bán Hạ phản ứng không kịp nữa, đôi tay còn dừng ở hai quả cầu, vuốt ve cự vật, nhưng cự vật bởi vì đột nhiên thay đổi tư thế mà càng hùng vĩ, gân xanh nhảy động to lớn, khiến Bán Hạ gần như không dám nhìn thẳng.

Vô Mạt cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân ở giữa hai chân, khàn khàn thấp giọng nói: "Ta còn muốn nàng làm như vừa rồi cho ta. . . . . ."

Bán Hạ trong lòng cực kỳ ngượng ngùng, vốn chỉ muốn thử một chút thôi, ai biết hắn thế nhưng được voi đòi tiên, chỉ cảm thấy là có phân ảo não, lại có mấy phần đau lòng. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem mái tóc đen mềm mại trêu chọc hướng sau lưng, bản thân nhẹ nhàng cúi xuống, há mồm thử thăm dò ngậm lấy. Thế nhưng dưới tư thế này, vật lớn kia cũng là lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng nhảy động, miệng nàng động mấy lần, cứ thế không ngậm được, không khỏi lộ vẻ thất bại trong mắt.

Ánh trăng sáng tỏ như nước xuyên qua cửa sổ hất giường lớn trong phòng, nam nhân tóc đen buông xõa, thân thể trần trụi cường tráng lộ ra lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, hai chân dạng ra đứng ở đó, cúi đầu nhờ ánh trăng yêu thương nhìn tiểu nữ nhân đang bối rối của mình, suy nghĩ trong lòng đang dâng lên trận trận Nhu Tình, hận không thể đem nàng ăn một miếng , càng hận không thể dùng cự vật to lớn vượt mọi chông gai đem nàng chơi đùa chết đi sống lại.

Hắn không nhịn được cười trầm, một tay vịn gáy nàng, eo hơi đẩy lên trước, cự vật liền bị ép buộc trượt vào trong miệng của nàng, nàng cả kinh hai mắt trợn tròn, oán trách mà nhìn mình.

Nhưng bộ dáng ai oán này của nàng càng chọc cho hắn lửa đốt toàn thân phía dưới bành trướng, vì vậy cũng bất chấp tất cả, trước sau phát điên lên.

Chỉ đáng thương cho Bán Hạ, mái tóc đen sáng mềm hất ra sau lưng trắng nõn qua lại rung chuyển, vòng eo mảnh khảnh bởi vì đầu bị ép buộc lắc lư trước sau, trong miệng chất lỏng tràn nơi đang miễn cưỡng ngậm cự vật, chảy qua đôi môi đỏ tươi, theo cằm chảy xuôi đến bộ ngực trắng noãn mềm mại, cuối cùng tụ lại trên khỏa anh đào động lòng người trước ngực, tí tách rơi xuống cái chăn da hổ phía dưới.

==========

Hai người này chơi đùa trên giường đất đều muốn ấm lên rồi, cuối cùng cũng không biết trải qua bao lâu, Vô Mạt gầm nhẹ một tiếng, đem một loạt vật nóng trút xuống. Dọn dẹp hết số trọc vật màu trắng kia, Vô Mạt thỏa mãn sủng ái mà cảm kích ôm lấy tiểu nương tử của mình, hai người song song nằm xuống, câu được câu không nói chuyện.

Nói đến Tôn lão gia tử và A Nặc thì Bán Hạ nhíu mày: "Vô Mạt, ta vẫn luôn cảm thấy A Nặc hôm nay không đúng lắm, nó hỏi chuyện về nha nha thảo, chàng nói, nó không biết. . . . . . Có thể hay không cũng muốn đi lấy?"

Vô Mạt cau mày, lắc đầu nói: "Chắc không đâu, huống chi hiện tại cấm địa sói căn bản không cách nào tiến vào. Ngày mai ta sẽ dẫn nó cùng lên núi, cũng cắt đứt ý niệm này của nó." Kể từ Bán Hạ đến cấm địa lấy đi một cây nha nha thảo, bốn phía cấm địa đều đầy Bụi Gai.

Bán Hạ gật đầu: "Nếu được như vậy là tốt nhất."

Nàng bất đắc dĩ thở dài: "Thật may là ta bây giờ đang ở chỗ thượng nhân học được chút bản lãnh, thừa dịp ông ấy vẫn còn sống, mỗi ngày hết lòng điều dưỡng, chỉ hy vọng có thể kéo dài một chút ngày giờ."

Nhớ tới A Nặc, nàng lại cảm thấy đau lòng: "Chỉ tiếc A Nặc không phải đứa trẻ của Vọng Tộc, bằng không liền nhận nó làm nghĩa tử, như vậy Tôn lão gia tử lúc đi cũng không còn lo lắng."

Vô Mạt vỗ vỗ gương mặt của nàng: "Không cần nghĩ nhiều, thời gian không còn sớm rồi, nàng đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta sẽ mang A Nặc lên núi."

Bán Hạ suy nghĩ một chút cũng đúng, trùng hợp lúc này tiểu tử ở trong bụng động một cái, bộ dáng kia giống như là ngáp một cái, hai vợ chồng cười , liền vội vàng chợp mắt đi ngủ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, chắc là lúc nửa đêm, trong bóng tối Vô Mạt giống như cảm thấy cái gì, chợt mở ra đôi mắt bén nhạy. Nhìn thê tử vẫn ngủ yên một bên, cẩn thận xuống giường, không mặc y phục ra ngoài.

Hắn nhanh chóng đến trước cửa phòng Tôn lão gia tử và A Nặc, cẩn thận qua cửa sổ ngó vào trong. Chỉ thấy trên giường gạch Tôn lão gia tử đang ngủ, ở bên cạnh ông là một bóng dáng nho nhỏ.

Hắn lúc này mới yên lòng, xoay người trở về nhà mình.

Nhưng mới vừa bước một bước, hắn chợt ý thức được có cái gì không đúng, lần trở lại, tỉ mỉ vừa nhìn, bên cạnh Tôn lão gia tử đâu phải A Nặc, rõ ràng chỉ là một bộ y phục của A Nặc thôi!

Hắn đẩy cửa đi vào, Tôn lão gia tử người đã già ngủ sâu không phát giác, hắn rón rén đẩy y phục ra, chỉ thấy dưới bộ y phục là một cái chăn nhỏ cuốn lại mà thôi!

Vô Mạt cầm cái áo lần nữa đặt lại chỗ cũ, nhẹ tay đóng cửa lại, cau mày nhìn về phía núi thượng cổ.

A Nặc a A Nặc, tên nhóc nhà ngươi, học ai không học, tại sao lại phải học Bán Hạ thẩm thẩm của ngươi đây?

===========


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .